Love actually
Bằng cách này hay cách khác, ai rồi cũng sẽ có được hạnh phúc của riêng mình.
Dạo gần đây tôi hay xem một vài bộ phim tình cảm, có vài bộ thực sự ấn tượng thậm chí gây ám ảnh, đến nỗi vừa xem tôi vừa có cảm giác tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì nó chân thực đến đau lòng. Có lẽ để đến một dịp khác khi cảm xúc đủ nhiều, tôi sẽ viết vài dòng cảm nhận sau bộ phim ấy, còn bây giờ, khi dư âm về một bộ phim vừa xem xong mới hôm qua đang vẫn nguyên trong tâm trí, tôi muốn mình sẽ viết về thứ gì đó tích cực một chút, coi như viết về thứ gì đó là niềm tin của chính mình vậy.
Những ai đã xem Love Actually thì chắc hẳn đều thấy đó là một bộ phim cực hay về đề tài tình cảm. Có thể nói đó là một bộ phim nằm trong top các phim nên xem để thấy rằng hạnh phúc luôn ở quanh mình, bằng cách này hay cách khác, mình đều có thể tự tạo ra, hoặc giữ lấy, dù chặng đường đi đến hạnh phúc của mỗi người không giống nhau, miễn là con đường của mình là chân chính, hạnh phúc luôn ở đó và dành cho những người xứng đáng.
Tôi không tự nhận mình là một người có nhiều kinh nghiệm trong chuyện tình cảm, vì tôi hiểu khoảng thời gian ai đó ở trong một mối quan hệ không tỷ lệ thuận với lượng kinh nghiệm mà người ta có về tình yêu. Cho đến giờ, tôi nhận ra bản thân cần trau dồi rất nhiều và cần nghiêm túc nhìn lại bản thân mình. Chuyện đã qua rồi coi như để nhìn lại và tự đánh giá bản thân, hơn là đổ lỗi cho người kia, vì sau này, mình mới chính là người xây dựng hạnh phúc cho bản thân mình chứ không phải người nào khác cả.
Tôi từng đọc ở đâu đó "Cuộc đời mỗi người chúng ta từng xuất hiện một người khiến ta yêu theo một cách đặc biệt nhất"... hmm tức là sao nhỉ, tôi thì đang nghĩ đến một bối cảnh trên phim, người khiến ta "yêu theo một cách đặc biệt nhất" có thể rơi vào câu chuyện một chàng trai đang độc thân và quá khứ từng tan vỡ một vài mối tình cho đến khi anh gặp được một người con gái khiến mình thổn thức, dậy sóng trong lòng và trái tim tưởng chừng như đã cằn khô nguội lạnh, giờ lại cháy trở lại rồi anh khát khao được thành đôi với cô gái, vì cô gái đó là người đem đến cho anh những cảm xúc đặc biệt nhất anh ta chưa từng trải qua trong đời.
Không nói đến phim, bạn và tôi chắc hẳn đều nghĩ tới "người khiến ta yêu theo một cách đặc biệt nhất" của mình rồi phải không? Vì sao lại theo một cách đặc biệt, bởi người ấy là một người đặc biệt, xuất hiện vào một thời điểm đặc biệt và mang đến một tình yêu đặc biệt. Trong Love Actually, tôi thấy ấn tượng về câu chuyện của anh chàng Mark yêu đơn phương Juliet - vợ của chính bạn thân anh, Mark luôn tìm cách tránh xa và giữ khoảng cách với Juliet, cố gắng không bao giờ tiếp xúc hoặc nói chuyện với cô, rồi đến một ngày khi Juliet tìm được cuộn băng Mark quay tại lễ cưới của mình, hoá ra cuộn băng chỉ toàn là hình ảnh của mỗi mình Juliet mà không hề có thêm một ai khác, lúc đó cô mới nhận ra Mark có tình cảm với mình. Mark sau đó vẫn quyết định vào đêm Giáng sinh, không nói một lời mà thông qua những tấm bảng chính anh viết chữ lên, để bộc lộ tình cảm của mình một lần và cũng là lần duy nhất.
"Without hope or agenda"
"Just because it's Christmas"
"And at Christmas you tell the truth"
"To me you are perfect"
"And my wasted heart will love you"
...
Cái kết của màn thổ lộ là nụ hôn của Juliet dành cho anh, cuối cùng Mark đã thốt lên 1 từ "enough", đủ rồi, như vậy là quá đủ, anh đã thấy hạnh phúc và hạnh phúc có lẽ chỉ cần bấy nhiêu thôi, là được thấy người mình yêu sống hạnh phúc.
Và tôi lại nghĩ, chắc hẳn nếu cuộc đời chúng ta ai cũng biết thế nào là "đủ" thì chắc hẳn sẽ không xảy ra những chuyện đau buồn, nếu ai cũng lý trí, lựa chọn dứt khoát với cảm xúc của bản thân thay vì nuông chiều sự tham lam của nhân cách thì cuộc sống sẽ bớt đi được khá nhiều những trái tim tan nát và cũng sẽ bớt đi được rất nhiều người mang danh kẻ hèn nhát phải không.
"Người khiến ta yêu theo một cách đặc biệt nhất" cũng là người từng xuất hiện trong cuộc đời ta nữa, như câu chuyện Sebastian và Mia trong La La Land, hai nhân vật khiến tôi nghĩ đến một câu duy nhất "Chúng ta sau này cái gì cũng có, nhưng lại không có chúng ta". Từng là những người đặc biệt trong cuộc đời nhau, sau này lại sống cuộc đời không hề có nhau, nhưng vẫn biết rằng, cuộc đời của ngày hôm nay chính là nhờ ngày tháng đó mình từng có nhau, yêu nhau và cho nhau động lực sống, khát khao theo đuổi đam mê.
Tôi luôn tin rằng, bất kỳ người nào mình được gặp trên quãng đời này đều là người ta cần phải gặp, bởi "định mệnh luôn dẫn lối cho những linh hồn tri kỷ hội ngộ", đó là những người từng có mối liên kết với nhau ở những kiếp trước, là những mối liên kết vĩnh viễn bằng tình yêu thương hoặc dù chỉ là một sự liên kết tạm thời nhưng sâu sắc, rồi đều được sắp xếp gặp lại nhau hết lần này đến lần khác, hết kiếp này tới kiếp khác, diện mạo có thể khác nhưng chỉ cần trái tim được tác động để thức tỉnh, các linh hồn tri kỷ sẽ nhận ra nhau. Đó là những gì tôi tin là hoàn toàn có thật sau khi đọc cuốn "Kiếp nào ta cũng tìm thấy nhau" của Brian Weiss. Cuốn sách có thể coi như một sự an ủi và chữa lành cho những tâm hồn mất mát, tổn thương. Cũng là một cuốn sách đáng đọc cho ta vững niềm tin rằng: hạnh phúc luôn tồn tại, ai rồi cũng đều sẽ tìm được hạnh phúc, hạnh phúc thậm chí đang ở ngay cạnh chính mình.
Chắc chắn đến Giáng sinh này tôi sẽ xem lại Love Actually thêm một lần nữa 😊
Nhận xét
Đăng nhận xét