Tưởng mình biết nhưng thực ra lại chẳng biết gì
Cuộc sống này, bản thân mình vốn dĩ cũng chỉ là một sinh mệnh rất nhỏ bé. So với hàng tỷ triệu vạn sinh linh khác, trí tuệ và sự hiểu biết của mình cũng chỉ là hạt cát trong đại dương bao la mà thôi.
Tưởng mình biết nhưng hoá ra lại chẳng biết gì, quay đi quay lại mọi sự việc xảy đến đều nên tự ngẫm lại bản thân mình trước khi truy vấn người. Tưởng mình giỏi nhưng hoá ra lại ngu ngốc muôn phần, nói thì hay thì dễ nhưng làm được hay không mới đáng quan tâm. Tưởng mình là thánh, là nhất nhưng hoá ra chính mình trong một giây phút nào đó lại nói và làm những hành động tiểu nhân không hơn không kém. Tưởng mình từ bi độ lượng nhưng hoá ra tham, sân, si vẫn len lỏi trong từng suy nghĩ, chỉ cần bản thân xao nhãng là sẽ sẵn sàng bộc phát bất cứ lúc nào.
Nhiều việc, chỉ nên im lặng trước khi mở lời phán xét bất cứ điều gì. Im lặng để quan sát, hoặc để dịu đi cảm xúc lúc đó hoặc để tránh gây nên những sai lầm tổn thương không đáng có. Trong im lặng có cả "nhẫn" "buông" hay "xả". Nhiều khi những lời vội phán xét không thể kiềm chế đều chỉ chứng tỏ sự yếu đuối và kém hiểu biết. Bởi vậy mà trước khi quyết định nói điều gì, hãy nên im lặng trước, suy nghĩ đủ, tự vấn lương tâm và đặt bản thân mình trong hoàn cảnh của đối phương trước rồi hẵng nói ra. Bởi vì mình đâu biết người ta đã từng trải qua điều gì, thay vì phán xét, nên tự suy ngẫm và đặt sự cảm thông lên hàng đầu.
"We are all bad in someone's story".
Hôm nay bạn nói quý mến thương yêu tôi, nhưng ngày mai bạn có thể quay lưng và coi tôi như người xa lạ. Dù bản thân có nghĩ mình tốt đẹp đến mấy nhưng với người nào đó khác nhân sinh quan, người ta có thể coi mình sống không ra gì. Thật vậy, như nhiều câu chuyện thực tế, chị A này đã trót nhận lời hứa làm một việc với chị B rồi, nhưng trong thời gian đó gia đình chị C gặp chuyện và đang rất cần sự giúp đỡ của chị A, A và gia đình C từng trước đó gắn bó một thời gian dài, nhưng chị A không thể thất hứa với chị B để giúp gia đình kia, cho dù gia đình đó có nói xấu đay nghiến và chửi rủa chị A như thế nào nhưng chị A đã lựa chọn giữ trọn lời hứa, dù rất đau lòng nhưng chị A không thể nói dối B để ở lại giúp gia đình kia.
Sự ích kỷ và bản năng phán xét, luôn coi mình là đúng sẽ làm bản thân người ta trở nên độc đoán và độc hại nhường nào. Đâu mấy ai chịu đặt bản thân mình trong địa vị hoàn cảnh của người khác để hiểu đâu, nếu người ta luôn làm vậy thì cuộc sống này luôn là từ bi bác ái rồi.
Chúng ta luôn xấu xí trong câu chuyện của ai đó. Mình đâu thể cấm việc ai đó không thích mình. Việc của mình chỉ có thể là vẫn sống đúng với lương tâm bản chất của mình cùng những nguyên tắc đã đặt ra đừng để bị xâm phạm hay phá vỡ, chỉ vì việc ai đó đả kích mình. Cuộc sống vốn dĩ là vậy mà.
Nhận xét
Đăng nhận xét